Lục Duật Kiêu đưa một ly canh gừng cho cô, "Đuổi khí lạnh." Ngay sau
đó nhíu mày, hỏi cô, "Bữa ăn sáng ngày mai, em có hẹn?"
Cô gật đầu, "Là hẹn với Diệp Nhất Đóa."
"Cô nhóc kia, hai ngươi ngược lại càng ngày càng thân thiết rồi, vì cô bé,
em còn ném anh ra sau gáy rồi." Lời này của người đàn ông, nghe qua liền
thấy có vị ai oán.
Cố Tử Mạt đón lấy ly canh gừng, uống vào, đặt lại cái ly lên bàn nhỏ bên
cạnh, sau đó liếc điện thoại của anh một cái, nghiêng nghiêng đầu, nhìn
anh, giọng mỉa mai nói, "Anh ghen tỵ? Ghen?"
"Dĩ nhiên." Người đàn ông thừa nhận, một tay ôm lấy cô vào trong lòng,
cúi đầu, hít sâu mùi hương hài hòa sảng khoái trong tóc cô, "Nói thật, anh
rất mong đợi bữa ăn sáng tốt đẹp của chúng ta."
"A, thì ra anh ghen vì cái này."
"Hả? Còn có cái gì?" Người đàn ông cắn lên vành tai của cô, nói nhỏ hỏi
cô.
Cô nhếch môi khẽ cười, "Em cho là, anh ghen vì em cướp đi Diệp Nhất
Đóa đâu, anh nghĩ đi, anh và cô bé quen nhau khá sớm, hiện tại em và cô
bé lại quan hệ khá thân thiết, trong lòng anh có cảm thấy không công bằng,
có cảm thấy sức quyến rũ của mình thua kém em hay không?"
Nói xong, tay của cô nâng lên, sờ lên khuôn mặt của anh.
Người đàn ông này, sống mũi rất thanh tú, hốc mắt thâm thúy, môi mỏng
xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật xa xỉ trong tay bậc thầy, vô
luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không tìm được một tia tỳ vết nào.