Bùi Dực gọi Lục Duật Kiêu là ‘anh Kiêu ’, hơn nữa Bùi Dực lại hiểu rõ
chuyện của Lục Duật Kiêu ở nhà họ Lục, có thể thấy được quan hệ của hai
người cực tốt, có thể đoán ra được ngay, hai người này, đã quen biết từ rất
lâu rồi.
Mà cô, lại đang ở trước mặt Lục Duật Kiêu, nói xấu Bùi Dực, điều này
không khỏi có vẻ hơi ‘ tiểu nhân ’.
Nghĩ tới những thứ này, cô vội vàng bổ sung thêm mấy câu, "Em. . . . . .
Ý của em, haiz, em không phải nói Bùi Dực không tốt, em chỉ cảm thấy. . .
. . . Cảm thấy anh ấy có thành kiến với em, cho nên mới đối với xử với em
rất không khách khí như vậy."
"Ừ." Lục Duật Kiêu nghiêm túc nghe xong lời nói của cô..., gật đầu, câu
môi, nói: " Bùi Dực đối với em rất không tốt, em lại còn phải nói tốt giúp
cậu ấy? Hả?"
Trong lúc nhất thời, cô không phản bác được.
Ngón tay thon dài của Lục Duật Kiêu, trượt trên mặt của cô, nói mạch
lạc rõ ràng: " Bùi Dực quá thẳng thắn, dễ dàng va chạm và kích động, cậu
ấy nghe được chuyện xưa giữa anh và em, cậu ấy rất duy trì anh, bất bình vì
anh, nói anh đối với em như vậy, không đáng giá, thậm chí, cậu ấy còn kêu
la suốt ngày, nói em lừa anh quá nhiều lần. Biết tại sao không?"
"Tại sao?" Vừa nghe Lục Duật Kiêu nói như thế, ngược lại cô nghĩ ngay
đến Diệp Nhất Đóa.
Sáng sớm hôm nay, không phải Diệp Nhất Đóa lôi kéo cô muốn đi tìm
Lục Duật Kiêu tính sổ đấy sao? !
"Bùi Dực theo chủ nghĩa nam quyền, em đừng nhìn dáng vẻ của cậu ấy
như vậy thôi, chứ thật ra thì chính là miệng cọp gan thỏ, nói cho em một cái
bí mật, Bùi Dực chưa từng nói chuyện yêu đương, đều do quan niệm của