Cô buông xuống thành kiến, bước vào nhà họ Cố một lần nữa, tìm được
Cố phu nhân, muốn tìm hiểu ý tứ của Cố phu nhân một chút, lại không nghĩ
rằng, Cố phu nhân vẫn một bộ giả ngây giả dại.
Cố phu nhân trước mắt này, vẫn hóa trang giống như bình thường, kết
hợp trang phục một cách kỳ quái, trang điểm bắt mắt, đường viền mắt suýt
thì vẽ lên trên lông mi rồi, cùng với Cố phu nhân mà cô gặp được ở khách
sạn Cẩm Giang sáng nay, giống như hai người vậy!
Cô cũng không phải kẻ ngốc, cô biết, những thứ trước mắt này, đều là Cố
phu nhân vẽ lên để tự vệ cho bản thân, xem ra, Cố phu nhân còn chưa tính
toán trở mặt với Cố Trình Đông!
Bây giờ Cố phu nhân, đã tiến hành đến giải đoạn nào rồi? Tiền bạc có,
đất có, đang chiêu binh mãi mã sao? Lấy người từ bên trong Cố thị sao?
Cố Tử Mạt hơi hối hận, buổi sáng lúc bắt gặp Cố phu nhân ở khách sạn
Cẩm Giang, Cố phu nhân vội vã trốn, cô cũng vội vã muốn xem tình huống
bên phía Lục Duật Kiêu, cho nên không có cản Cố phu nhân lại, bỏ lỡ thời
cơ tốt nhất.
Trong đại sảnh hoàn toàn không có người giúp việc, nhưng Cố phu nhân
vẫn đang diễn.
Cô không có cách nào, nghĩ đến Cố Trinh Trinh, hỏi Cố phu nhân, "Trinh
Trinh đi đâu rồi?"
"Đi Mĩ giải sầu rồi." Cố phu nhân vừa từ chiếu bạc trở về, cho nên vừa
đếm tiền còn lại trong túi xách, vừa nói.
Cố Tử Mạt cảm thấy có cái gì không đúng, theo tính tình của Cố Trinh
Trinh, thì Cố Trinh Trinh không nên vì vậy mà mai danh ẩn tích, còn chạy
đến Mỹ nghỉ ngơi nữa, mơ hồ lộ ra kỳ quái.