cậu ấy hại thôi. Anh làm được những điều này cho em, cậu ấy đều nhìn ở
trong mắt, nhưng quan niệm của cậu ấy lại vẫn ở đó, nên nhìn xem luôn
thấy không phục, giữa anh và cậu ấy, xảy ra vô số lần va chạm giống như
hôm nay rồi, anh cũng đã thành thói quen." Nói xong, Lục Duật Kiêu rất
không sao cả nhíu mày.
Cô khóa lông mày, kết hợp lời nói của Lục Duật Kiêu và lời nói của Bùi
Dực suy nghĩ một lần, hình như cũng rất đúng.
Bùi Dực với chủ nghĩa đàn ông, bản thân đã có thành kiến với phái nữ
rồi, huống chi, đối với cô, người phụ nữ không hiểu vì sao lại cướp mất trái
tim của Lục Duật Kiêu này? !
Nghĩ tới đây, cô hít không khí một trận, chân mày nhíu sâu hơn, không
nhịn được chọc chọc nơi bả vai của người đàn ông, bối rối hỏi anh, "Chẳng
lẽ Bùi Dực có loại tình cảm kia với anh?"
Hiện tại trong đầu cô, còn ánh lên cắp mắt xếch ‘ Phong Hoa Tuyệt Đại ’
kia của Bùi Dực, thật sự quá câu nhân rồi.
Người đàn ông nghe cô hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bật cười,
bắt được đầu ngón tay đang làm loạn của cô, tự luyến cười nói, "Cũng có
lẽ...! ."
Cố Tử Mạt nhìn phản ứng của anh, đối với định hướng giới tính của Bùi
Dực, càng thêm mê hoặc. . . . . .
*
Buổi chiều sau khi tan tầm, Cố Tử Mạt cũng không trở về nhà, mà đến
nhà họ Cố tìm Cố phu nhân.
Có một số việc, treo trong lòng, cần phải đích thân giải quyết mới tốt.