Chính cô cũng không nghĩ ra lý do, nhìn chung quanh, cũng không có
người giúp việc ẩn hiện, đến gần Cố phu nhân, liền nói, "Mảnh đất kia của
nhà họ Hà, là tôi đoạt được từ hội bán đấu giá, bà nên đối xử tử tế với nó
như thế nào, bà hẳn là biết rõ chứ."
Cố phu nhân nhìn cô một cái, không có nói gì, tiếp tục vùi đầu đếm tiền
của mình.
Cố Tử Mạt không thu hoạch được gì, cũng biết Cố phu nhân là quyết tâm
không nói, không thể làm gì khác hơn là ấm ức rời đi.
Khi về đến nhà, Lục Duật Kiêu đã ngồi trong phòng khách từ sớm.
Người đàn ông ưu nhã ngồi trên ghế sanlon mềm mại, chân dài vắt chéo,
trong tay tùy tiện xem một quyển tạp chí, tóc ngắn rủ xuống, đánh mất vẻ
âm u khi miêu tả về đôi mắt của anh.
Nghe được tiếng bước chân của cô, Lục Duật Kiêu ngẩng đầu lên, mắt
sáng long lanh như đá quý nhìn chăm chú, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt
phòng khách cũng trở nên rạng rỡ hơn mấy phần.
Cố Tử Mạt chậm rãi bước tới, ánh mắt quét đến trang tạp chí anh đang
xem, hình như là một vài quảng cáo thiết kế nội thất.
"Tử Mạt."
"Vâng?"
"Có hướng trang hoàng nhà cửa?" Anh khép lại cuốn tạp chí trong tay,
hỏi.
Cố Tử Mạt biết anh muốn trang hoàng cho căn biệt thự mua ngày hôm
qua, suy nghĩ cẩn thận một chút, nói: " hình như không có, nhưng, em có