Người đàn ông bật cười, lại đặt một nụ hôn như vậy lên mắt còn lại của
cô, bắt được cả hai con bướm rồi, mới thả tự do cho cô.
Cố Tử Mạt thoát khỏi sự giam cầm của anh, không khỏi oán giận nhìn
anh, "Luôn đánh lén, thật sự rất không quân tử." Nếu anh không phải là
quân tử, cô cũng ‘ tốt bụng ’ nhắc nhở anh, "Em đang nghĩ, nhất định anh
đã quên một chuyện rồi."
"Hả? Em nói." Người đàn ông ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía cô,
một bộ xin lắng tai nghe.
Cô hắng giọng một cái, nói: " Gần đây không phải anh rất bận rộn, khẳng
định không thể luôn ở nhà sao, cho dù là em vẫn ở nhà, thì anh cũng không
thể thời thời khắc khắc nhìn thấy em được."
Vốn dĩ người đàn ông tưởng là có vấn đề lớn gì, nhưng không nghĩ, cô
nói đến chỉ là chút vấn đề nhỏ bé này. Ngạo mạn cười cười, lại ôm cô vào
ngực một lần nữa, cười nói, "Xem ra em cũng rất muốn thời thời khắc khắc
nhìn thấy anh, được rồi, chỉ vì để em có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy
anh, anh có thể hy sinh bản thân một chút, cũng dọn hết công việc về nhà
làm, như vậy thì tốt rồi."
"Hả? Anh đối với em thật tốt, chúng ta mới vừa kết hôn, anh lại đối với
em tốt như vậy. Để em tính ra xem nào, đầu tiên là mua xe cho bạn của em,
lại mua nhà cho em, lại còn trang bị một phòng điều hương cho em, hôm
nay đưa một phần lễ lớn cho người nhà của em, bây giờ còn vì em, dời hết
công việc về nhà." Cổ bẻ từng ngón từng ngón tay đếm hết, cuối cùng khẽ
cười cho một cái kết luận, nói, "Lục thiếu, bây giờ anh đáp ứng cho em lớn
như vậy, sau này làm thế nào để thỏa mãn được em chứ ?"
Anh cười than thở, mặt mày tràn đầy nhu hòa, "Anh không sợ em đưa ra
yêu cầu với anh, anh sợ, là em cái gì cũng không muốn thôi."