Anh tình nguyện cô giống như những người phụ nữ khác, thích kim
cương châu báu, như vậy anh còn biết nên dùng cái gì để làm cô vui vẻ.
Anh muốn cho cô điều tốt nhất, nuôi cô trở thành lòng tham không đáy,
nuôi đến trừ anh ra, không một người đàn ông nào khác có thể thỏa mãn
lòng tham của cô.
Nhưng, anh biết, Cố Tử Mạt không phải như thế. Cái cô gái nhỏ này có
sự quật cường cùng kiêu ngạo của chính cô, cô muốn thành công dựa vào
bản thân mình, cũng không phải lệ thuộc vào người khác.
Cô phụ thuộc vào nhà họ Cố nhiều năm như vậy, tất nhiên rất nhạy cảm
với sự giúp đỡ của người khác, bao gồm cả anh.
Trái tim của Cố Tử Mạt ấm áp, người đàn ông này giờ nào khắc nào
cũng đang nói cho cô biết, anh quan tâm, anh quý trọng.
Cô có tài đức gì, có thể nhận được sự chăm sóc của anh như vậy chứ? !
"Lục. . . . . ." Nhìn đến vẻ mặt khẽ hếch lên mang theo ý uy hiếp của anh,
cô vội vã đổi lời nói, "Duật Kiêu, em có cái vấn đề muốn hỏi anh, có thể
không quá thỏa đáng, nhưng em rất muốn hiểu rõ."
"Ừ, em nói đi."
"Lâm Yên Nhiên là ai? Ah và cô ấy, có quan hệ rất mật thiết sao?" Diệp
Nhất Đóa nói năng thận trọng, khiến nghi vấn này của cô đã bị đè nén thật
lâu.
Lục Duật Kiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là thâm trầm trầm mặc, anh
suy tư một lát, chậm rãi gật đầu một cái.