Anh nói, "Là lời đồn đại bên ngoài mà thôi, anh chưa bao giờ đính hôn
cũng bất cứ người phụ nữ nào."
"Sau đó thì sao?" Cô tiếp tục siết cổ họng của anh, không có kiên nhẫn
thúc giục.
"Sau đó thì thuận lợi kết hôn với em rồi." Anh giống như đang cố ý hành
hạ cô, tình hình đã như vậy rồi, còn có thể nói giỡn được.
"Vậy tại sao sẽ có loại lời đồn đó!" Cô cắn môi, cau mày, vẫn nhất quyết
không tha như cũ.
Biểu cảm của cô rất trẻ con, ánh mắt Lục Duật Kiêu rơi vào đôi môi dí
dỏm của cô, đột nhiên rất muốn thân ái cô, nhưng anh sợ hành động thiếu
suy nghĩ sẽ đưa mình đến con đường bị siết đến chết, vẫn cố nhịn lại được.
"Lời đồn đãi chỉ có thể là lời đồn đãi, không có hiệu quả thực tế gì cả."
Anh vừa nói xong, vừa phải tách bàn tay của cô ra, sợ làm đau cô, chỉ có
thể tách từng ngón từng ngón tay một, sức lực cũng không thể lớn.
Theo lời của anh, ánh mắt Cố Tử Mạt rơi vào ngón tay của mình, lại nhìn
cái động tác kia, không khỏi cảm thấy tức cười, liền buông lỏng tay đang
siết cô áo anh ra.
Lục Duật Kiêu nhếch môi, bàn tay thon dài của anh thuận thế đi lên, giữ
chặt cái gáy của cô, áp má của cô vào lồng ngực của mình, "Xem ra là có
người rải lời đồn đến chỗ em, là Kiều Tử Hoài sao?"
Cố Tử Mạt yên lặng, cũng không nói ra sự thật, chỉ thầm nghĩ, lần này
Kiều Tử Hoài bị oan uổng quá rồi.
"Anh cùng Lâm Yên Nhiên, không hề giống như bên ngoài đồn thổi như
vậy. Cô ấy lớn lên ở nhà họ Lục, anh và cô ấy đã biết nhau từ nhỏ, từ khi
sinh ra, thân thể cô ấy đã không tốt, tất cả mọi người trong nhà họ Lục rất