Cô gái này, là coi thường anh đâu, hay đang xem thường bản thân đây?
Anh càng ngày càng không hiểu nổi cô gái này rồi, đã tiêu dùng rồi, vậy
thì trả tiền thôi, anh móc ví ra, đập 100 đồng vào tay cô, rất ghen ghét châm
chọc nói: " Tôi thật sự hâm mộ anh ta."
Một câu đơn giản của người đàn ông này, vừa bắt đầu khiến Cố Tử Mạt
có chút mơ hồ, sau cô lại giật mình nghĩ đến, nhếch miệng cười cười với
anh ta, nắm chặt 100 đồng anh ta đưa, quơ quơ về phía anh ta, sau đó quang
minh chánh đại bỏ vào ví tiền, hả hê nói, "Trong nhà có vợ hiền, anh có
ghen tỵ cũng không được."
Nếu người đàn ông này khen cô rồi, cô cứ theo cột mà leo lên thôi, cũng
không có cái gì không tốt.
Kiều Tử Hoài nhìn động tác cất tiền của cô, cổ họng ngạnh ngạnh, mở
nắp chai nước suống uống một ngụm lớn, mới ngăn chận lại được, ném
chai nước suối sang bên cạnh, đúng lúc đè lên di động của cô.
Điện thoại di động của cô đã bị anh tháo pin rồi, có lẽ đoạn đường này sẽ
thanh tĩnh.
Xác định tốt một điểm này, anh lấy ra điện thoại di động của mình, nhắn
cho Lục Duật Kiêu một tin nhắn, mới nhấn nút tắt máy.
Cố Tử Mạt sao có thể phát hiện tâm tư quỷ quái của Kiều Tử Hoài, cô
nhìn đường xá phía trước, đâm đâm anh ta, "Lo lái xe đi đi, Kiều đại thiếu
gia."
Kiều Tử Hoài vừa nhìn, đường phía trước đã thông suốt, anh để điện
thoại di động xuống, bàn tay đặt lên tay lái, đạp chân ga, xe lại chạy trên
đường.