Cố Tử Mạt ở một bên che miệng cười trộm, châm chọc mở miệng, "Kiều
thiếu gia, bình thường chưa từng uống nước khoáng voss đi, hôm nay là lần
đầu tiên uống, lấy phẩm vị của Kiều thiếu gia anh, thì anh cảm thấy như thế
nào vậy."
"Là lần đầu tiên uống." Kiều Tử Hoài suy nghĩ nửa giây, thẳng thắn nói,
bình thường anh cũng sẽ chọn nước suối Saatchi có vị đắng, nhưng lần này
là ngoại lệ, bởi vì là cô mua cho anh, anh phá lệ uống.
Anh trả lời xong câu này, nhưng ngay sau đó anh liền nghĩ đến có cái gì
không đúng, ánh mắt đòa hoa nheo lại, tính cảnh giác nhìn về phía cô, "Cô.
. . . . . Có phải cô cho thứ gì vào trong nước hay không."
Cô gái nhỏ này, âm hiểm lại giảo hoạt, nếu cô bỏ thuốc tiêu chảy ở bên
trong, chẳng phải là anh khó giữ được sự sáng suốt sao? !
Bây giờ ngay cả ý nghĩ nôn hết ra ngoài anh cũng có rồi!
Cố Tử Mạt nhìn vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng của Kiều Tử Hoài, lòng
tràn đầy đều là hài lòng, cô thoải mái dựa người ra phía sau, rất vô tình giải
thích một câu, "Tôi nào có thông minh như vậy, chẳng qua tôi nhàn rỗi
không chuyện gì, dùng bình nước voss, đỏ nước máy vào cho anh mà thôi,
yên tâm, hệ thống cung cấp nước này rất sạch sẽ, tôi cố ý lấy từ trong
phòng rửa tay đấy."
"Nôn ——"