Nhưng ở trước mặt cô gái mà mình thích, sao có thể thừa nhận chuyện
mất mặt như vậy chứ? !
Huống chi, người đùa bỡn anh, còn tồn lòng mơ ước với cô.
Anh cười một tiếng, thuận miệng lấy một lý do, nói, "Máy bay đến trễ,
anh đổi thành buổi chiều bay."
"Ừ." Cô gật đầu một cái, nhắm mắt lại, tực sâu hơn vào trong ngực của
anh để sưởi ấm.
Cô nhắm mắt lại, chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, cũng giống như đèn
kéo quân xẹt qua trong đầu cô, đúng là vẫn chưa thể khống chế tâm ma của
mình, cô khẽ ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt dịu dàng của anh, "Em
muốn nói cho anh một chuyện."
"Ừ." Anh chờ cô mở miệng.
Cố Tử Mạt hơi mím môi, châm chước lời nói, mới cẩn thận mở miệng,
"Người kia, anh ta. . . . . ." Đôi môi giật giật, quá khẩn trương cũng quá tức
giận, hơn nữa thật sự là khó có thể mở miệng, sau một lát, mới miễn cưỡng
phát ra tiếng, "Chính là cái người đã từng đùa bỡn tình cảm của em, đã trở
lại."
Mặc dù anh đã đoán trước rồi, nhưng lúc chân chính nghe được, vẫn bị
chấn động.
Anh ôm cô vào trong lòng, mặt của cô dán sát lên ngực của anh, cảm
nhận được phập phồng kịch liệt.
Anh cũng đang phát run.
Tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô, giờ phút này túm chặt lấy vạt
áo của anh, tiếng như muỗi kêu, "Em nhìn thấy anh ta, nhìn dáng dấp, cuộc