LỤC THIẾU CƯNG VỢ TẬN TRỜI - Trang 979

Anh đưa tới nước ấm, nhưng cô lại không hề cảm nhận được một chút độ

ấm nào, cách một tầng thủy tinh, tay cô vẫn đều là lạnh lẽo.

Lục Duật Kiêu đưa nước đến trong tay Lâm Yên Nhiên, lại không thấy

Lâm Yên Nhiên uống chút nào, thấy cô sững sờ, hỏi cô, "Yên Nhiên, sao
vậy?"

Lâm Yên Nhiên cũng ý thức được mình yên lặng quá đáng, siết chặt ly

thủy tinh, nhìn về phía anh, khẽ thở dài một cái, "Nếu như mà thân thể của
em tốt hơn chút thì tốt rồi, như vậy có thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh rồi,
có lúc, em liền đặc biệt hận bản thân."

Nói tới thân thể của mình, Lâm Yên Nhiên có buồn bã mất mác.

Bệnh của Lâm Yên Nhiên, luôn luôn là tâm bệnh trong lòng người nhà

họ Lục, bất luận ai cũng trốn tránh không được, không có cách nào bắt đầu
lại được, nghe thấy Lâm Yên Nhiên thương cảm, anh không biết nên mở
miệng khuyên lơn cô như thế nào.

Cô thấy anh yên lặng, nỗi bi thương trong lòng lại tăng thêm một phần,

yên lặng cúi đầu, nói, "Em rất muốn vẫn luôn ở bên cạnh anh, không cần
đi, có được hay không?" Lúc đang nói chuyện, tay của cô liền chuyển qua
trong tầm tay anh, nắm lấy tay anh đặt ở mép giường.

Lục Duật Kiêu nghe được lời thổ lộ của cô, rõ ràng sững sờ, mặc dù giữa

bọn họ cũng không liên quan, nhưng tất cả mọi người đều cho cô là vật sở
hữu của anh, có lẽ cô cũng vô tri vô giác bị ảnh hưởng, vậy mà sinh ra loại
tình cảm khác trên tình cảm anh em với anh.

"Yên Nhiên, thật ra thì lần này tới, anh là có việc muốn nói với em." Vô

luận như thế nào, anh nhất định phải giải thích.