"Đúng rồi, Lục thiếu, tình hình gần đây của Lâm tiểu thư tương đối tế
nhị, cho nên mấy ngày này chúng tôi sẽ nghiêm khắc hạn chế thời gian
thăm viếng của cô ấy, hơn nữa cô ấy không thể bị bất kỳ kích thích. Lúc
ngài ở cùng với Lâm tiểu thư, tốt nhất cố gắng chăm sóc cho tâm trạng của
cô ấy được tốt hơn."
Lục Duật Kiêu gật nhẹ đầu xuống, từ đầu đến cuối chân mày vẫn khẽ
nhíu lại, những gì cần giao phó bác sĩ đã nói hết rồi, liền lên tiếng cáo từ rời
đi.
Hôm sau, Lục Duật Kiêu đến thăm Lâm Yên Nhiên một lần nữa.
Lâm Yên Nhiên gặp được anh, liền hỏi hôm trước anh muốn nói gì với
cô.
Lời đến khóe miệng, Lục Duật Kiêu lại không nói ra được, trước mắt
thân thể của cô suy yếu, còn chút tinh lực cũng muốn dùng để đối mặt với
quá trình chữa trị phức tạp, gia tăng phiền não cho cô ấy chỉ có thể làm gia
tăng gánh nặng cho cô ấy thôi, có lẽ trước mắt, cũng không phải là thời cơ
tốt để thẳng thắn rồi.
Hơn nữa bác sĩ cũng nói, cô ấy chịu không nổi một chút kích thích, lo
nghĩ cho bệnh tình của cô, anh chỉ có thể trước gác đề tài này qua một bên
mà thôi.
Vì vậy anh cười lắc đầu, "Không có chuyện gì lớn, em cứ tập trung phối
hợp trị liệu, khôi phục sức khỏe, anh lại dẫn em trở về nước chơi một
chuyến."
Đến lúc đó, cũng đưa cô ấy đi gặp Cố Tử Mạt một lần, tin chắc bọn họ sẽ
rất hợp nhau.
Nghe anh nói như vậy, Lâm Yên Nhiên vui vẻ đồng ý.