Bênh tật quấn thân trong một thời gian dài, dẫn đến trạng thái tinh thần
của Lâm Yên Nhiên rất kém cỏi, biểu hiện rõ rệt nhất chính là tinh lực
không đủ, nói chuyện một lát, sẽ phải nghỉ ngơi một lúc, hơn nữa giấc nghỉ
trưa của cô phải đảm bảo chất lượng. Hai người chỉ tán gẫu một lát, trạng
thái tinh thần của Lâm Yên Nhiên rõ ràng kém đi, anh dặn dò cô nghỉ ngơi,
một mực ngồi trước giường bệnh đến khi cô tiến vào mộng đẹp, mới cầm
điện thoại di động ra khỏi phòng bệnh.
Chuyện đầu tiên anh làm sau khi đi ra, chính là gọi điện thoại cho Cố Tử
Mạt, đầu ngón tay mới vừa chạm lên cái tên đó trong danh bạ, trong tầm
mắt liền xuất hiện một đôi giày cao gót màu hạnh, cùng vơi nó, là một
giọng nói dễ nghe, "Lục thiếu, thật trùng hợp."
Tuy Lục Duật Kiêu đang cúi đầu, nhưng đã nghe được tiếng người từ
sớm, chân mày không khỏi nhíu lên, cũng không có ngẩng đầu ngay, mà
thản nhiên châm chọc nói: " Cố nhị tiểu thư, sao lại ở đây vậy?"
Đương nhiên Cố Trinh Trinh nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của
anh, tời gian gần đây, thái độ của Lục Duật kiêu đối với cô, vẫn đều lạnh
nhạt như vậy, không có một chút đổi mới nào, cho dù cô nỗ lực thể hiện
bản thân như thế nào, đều không thể nhìn thấy được bản thân trong mắt
anh.
Mà bây giờ, ngay cả một ánh mắt anh ta cũng keo kiệt cho cô!
Cố tình cô lại không chịu thua, gần như cắn nát một hớp răng ngà, cô tự
phát lời thề trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ làm cho anh ta
phải có vài phần kính trọng với mình!
"Lục thiếu, sao anh lại ở đây vậy?" Giọng của cô mỉa mai thăm dò liếc
mắt nhìn vào trong phòng bệnh, hỏi lại anh.
Cuối cùng Lục Duật Kiêu cũng ngẩng đầu, nghiêng mặt, liếc nhìn về
phía Lâm Yên Nhiên bên trong phòng bênh, mơ hồ nhận ra được cái gì,