Ngài đã giả dạng điên khùng, nhưng bè nhóm của Bồ Đề Lưu Chi vẫn đem
lòng ganh ghét, bèn đi đến quan phủ vu cáo Đại sư Huệ Khả, nói Ngài là
yêu quái mê hoặc dân chúng, để dân chúng sùng bái. Hoàng đế đương thời
lại cả tin bèn hạ thánh chỉ, ra lệnh quan phủ bắt Huệ Khả thẩm vấn:
–Ngươi là người hay là yêu quái?
Huệ Khả Đại sư trả lời:
–Tôi là yêu quái.
Viên quan thẩm vấn vừa nghe Ngài nói như vậy, liền biết Ngài bị oan ức,
nên hỏi lại:
–Ông nên nói cho rõ ràng, ông là người hay yêu quái?
–Tôi thiệt đúng là yêu quái.
Vì quốc pháp không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, cho nên đành
phải tâu lên Hoàng đế, đem Ngài đi chém để răn chúng. Ôi, thế gian này có
chân lý không vậy! Ngài là Tổ Sư đời thứ hai mà quan phủ nói Ngài là yêu
tinh.
Đại sư Huệ Khả rơi nước mắt, nói với đồ chúng rằng:
–Quả báo này ta phải thọ thôi!
Nhị Tổ rất nóng tính, cái gì cũng không sợ, nếu sợ chết Ngài đã không tự
nhận là yêu quái. Ngài cảm thấy thương tâm là vì Phật Pháp lúc Ngài còn
tại thế, chưa được người ta hiểu biết rộng rãi. Ngài nói Phật Pháp đến thời
Tứ Tổ sẽ rơi vào danh tướng, có danh có tướng, liền chấp vào danh tướng.
Khóc xong Ngài liền nói với tên đao phủ:
–Ngươi lại giết ta đi!