–Quốc Vương nước ông hôm nay băng hà, ông nên mau mau trở về.
Tống Vân hỏi:
–Đại sư, Ngài đi đâu?
–Ta trở về Ấn Độ.
–Đại sư, Ngài đã truyền pháp cho ai?
–Bốn mươi năm sau tại Trung Quốc.
Sau đó Tống Vân trở về đến Bắc Ngụy đem việc này kể cho mọi người
nghe, nhưng không ai tin. Vì thế mọi người mới quật mồ của Tổ sư Đạt Ma
ra xem, trong quan tài chỉ còn chiếc dép, ngoài ra không có cái gì khác.
Như vậy Tổ sư Đạt Ma đi đâu? Mọi người cũng không ai biết, sợ rằng hôm
nay đã đến Mỹ quốc không biết chừng, vì Ngài có thể thiên biến vạn hóa,
cho nên không ai có thể nhận ra được Ngài. Khi đến Trung Quốc, Ngài nói
Ngài đã một trăm năm mươi tuổi, nhưng lúc Ngài ra đi vẫn là một trăm năm
mươi tuổi, lịch sử cũng không có cách nào kiểm chứng.
Lúc Tổ sư Đạt Ma sắp viên tịch, Ngài nói:
–Ta đến Trung Quốc truyền pháp cho ba người, Đại sư Huệ Khả được phần
tủy, Thiền sư Đạo Dục được phần xương, Tỳ kheo ni Đạo Tế (tức Tỳ kheo
ni Tổng Trì) được phần thịt.
Tỳ kheo ni Đạo Tế thuộc lòng Kinh Pháp Hoa, sau khi viên tịch từ trong
miệng nở ra đóa hoa sen màu xanh. Vì Tổ sư Đạt Ma đã đem thân thể của
Ngài mà phân chia cho các người khác, cho nên ở Mỹ quốc quý vị không
thể tìm ra được Ngài.
Nhị Tổ Huệ Khả, họ Cơ, tên Thần Quang, người thời Bắc Tề. Lúc Ngài
giáng sanh, cha mẹ Ngài nhìn thấy Kim Giáp Thần Nhân, hộ pháp Vi Đà Bồ