Tát, phóng đại hào quang bảo hộ vị Tổ Sư mới ra đời này, cho nên tên của
Ngài gọi là Thần Quang. Ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất dai, cho
nên được người khen ngợi: Mục hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm.
Không phải vừa nhìn là có thể xem được mười hàng chữ, mà là người
thường xem một hàng chữ, thì Ngài có thể xem mười hàng chữ, rất nhanh
như vậy; một trăm người cùng nói chuyện cùng một lúc, Ngài đều nghe rất
rõ ràng, năng lực phân biệt rất nhạy.
Nhưng vị Tổ Sư này rất nóng tính, nói chuyện không hợp liền muốn đánh
người. Bốn mươi năm về trước, ngay lúc giảng kinh thuyết pháp cũng mang
xâu chuỗi bằng sắt để đi hành hiệp giúp người. Vì thế lúc gặp Tổ sư Đạt Ma
đã dùng xâu chuỗi đánh Ngài Đạt Ma, kết quả phải quỳ chín năm, phải tự
chặt đứt một cánh tay của mình. Quý vị nghĩ xem nếu không nóng tính như
vậy làm sao có thể tự mình chặt đứt cánh tay, mà không cảm thấy đau nhức,
đợi đến lúc đắc pháp xong mới cảm thấy nhức nhối. Điều này bởi vì Ngài
rất nóng tính, nếu không nóng tính, chặt đứt cánh tay cũng không cảm thấy
đau nhức. Đau nhức chính là phiền não.
Tổ sư Huệ Khả lúc bốn mươi tuổi gặp Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi đắc
pháp bèn ẩn trốn bốn mươi năm, vì đương thời Bồ Đề Lưu Chi và Luật sư
Quang Thống, chuyên gây khó dễ với các đệ tử của Tổ sư Đạt Ma, thậm chí
gặp là muốn giết. Bồ Đề Đạt Ma đã bị hai vị ấy dùng thuốc đầu độc, huống
chi là đệ tử của Ngài! Đại sư Huệ Khả nghe theo lời Thầy dạy nên đã ẩn
núp, trốn tránh những người gây khó dễ này. Cho đến lúc Đại sư Huệ Khả
tám mươi tuổi, Ngài mới bắt đầu hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng
sanh. Cho đến khi gặp Tam Tổ Tăng Xán, sau khi phú pháp, dặn dò Tam Tổ
phải cẩn thận bảo hộ giữ gìn y bát làm chứng cứ, và cần phải ẩn trốn để
tránh những sự tật đố và bức hại.
Đại sư Huệ Khả lúc đó giả dạng điên khùng, nhưng khi gặp chúng sanh hữu
duyên, Ngài liền phổ độ giáo hóa họ. Tuy Ngài giả dạng điên khùng, nhưng
vì có duyên với chúng sanh cho nên có rất nhiều người tin tưởng Ngài. Tuy