đời thứ sáu. Thần Tú vốn nghĩ rằng muốn làm Tổ Sư là không đúng, nhưng
lại không thể ngăn chặn ý nghĩ muốn làm Tổ Sư.
Kệ đã làm xong, nhiều lần muốn đem trình Hòa Thượng. Nhưng mỗi lần đi
đến trước liêu của Ngũ Tổ thì trong lòng hoảng hốt, lo lắng dường như sắp
phát điên, nghĩ bụng:
–Ta phải làm sao bây giờ? Kệ ta làm có được không đây?
Vì thế tâm tư hoảng hốt, nhận thức không còn rõ ràng, dường như đúng
dường như sai, lo lắng toàn thân xuất hạn mồ hôi, muốn trình mà lại không
dám. Điều này giống như đánh một canh bạc, nếu thua thì không thể làm
được Tổ Sư. Cứ như vậy mà đi tới đi lui trong suốt bốn ngày. Điều này rất
là khổ tâm, vì thế làm Tổ Sư không phải là dễ dàng. Bốn ngày dài đăng
đẳng, Thần Tú không có giờ phút ngủ nghỉ, suốt ngày đứng ngồi không
yên, ngủ không được, ăn không ngon, chỉ vì lo lắng nghĩ đến việc làm sao
có thể đủ điều kiện để thông qua cửa ải làm Tổ Sư này.
Thần Tú đến trước liêu thất Ngũ Tổ mười ba lần, nhưng vẫn không dám
trình kệ. Không giống như bây giờ tôi cho quý vị làm bài thi, quý vị làm
xong lập tức nộp bài, vì không có duyên cớ quá quan trọng như vậy. Nếu thi
đậu mà có thể làm Tổ, tôi nghĩ tay quý vị cũng run rẩy viết không ra câu trả
lời đâu.
*
Thần Tú mới suy nghĩ chi bằng biên bài kệ lên vách hành lang, nếu
thình lình Hòa Thượng xem thấy mà khen hay, thì ta ra lạy Ngài nói
rằng bài kệ ấy là Thần Tú làm. Bằng Ngài nói bài kệ không dùng được
thì thiệät uổng công ta ở núi mấy năm, thọ sự lễ bái của người, vậy còn
tu đạo làm gì nữa?
Đêm ấy đến canh ba, Thần Tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn, viết
bài kệ lên vách hành lang phía nam, bày rõ chỗ thấy của tâm mình.