Luôn luôn cần phủi sạch,
Chớ để vướng bụi trần.
Thần Tú chép bài kệ rồi, bèn trở về phòng, chẳng có ai hay biết. Thần
Tú lại nghĩ: "Nếu ngày mai Ngũ Tổ thấy bài kệ mà vui mừng, tức là ta
có duyên với pháp. Bằng Ngài nói không dùng được, ấy bởi tâm ta mê
muội, nghiệp chướng kiếp trước còn nặng, nên chẳng kịp thời đắc
pháp. Ôi! Thánh ý thật khó dò!"
Ở trong phòng, Thần Tú cứ lo nghĩ mãi, suốt đến canh năm ngồi nằm
chẳng yên.
Giảng:
Thần Tú chép xong bài kệ liền lập tức nhanh chóng trở về phòng mình,
không để cho ai hay biết. Thần Tú lại nghĩ thầm:
–Ngày mai Ngũ Tổ nhìn thấy bài kệ, nếu Ngài hoan hỷ tức là cho thấy ta có
nhân duyên với diệu pháp tâm ấn của Phật, như vậy có mạng làm Tổ Sư.
Nếu Ngũ Tổ nói bài kệ không hay thế là ta chưa có khai ngộ, nghiệp
chướng đời trước quá nặng nề, khiến ta không thể đắc được diệu pháp tâm
ấn tâm. Ôi! cảnh giới của Ngũ Tổ thật là bất khả tư nghì, không thể đo
lường được ý tứ và dụng tâm của Ngài a!
Vì không chắc chắn nên Thần Tú vẫn còn lo âu hồi hôïp, trong liêu phòng
của mình, ngồi cũng không yên, đứng cũng không an lạc, như thế mà chịu
đựng cho đến trời sáng.
*
Ngũ Tổ đã biết trước Thần Tú chưa vào được cửa, chẳng thấy được tự
tánh.