–Hay thay! Hay thay!
*
Đến canh ba, Ngũ Tổ kêu Thần Tú vào trong thất, hỏi rằng: "Bài kệ ấy
phải ngươi làm chăng?"
Thần Tú nói: "Thật là con làm, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu
Tổ vị, chỉ mong Hòa Thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ nào
chăng?"
Ngũ Tổ nói: "Ngươi làm bài kệ ấy, tỏ ra chưa thấy Bổn tánh. Ngươi
mới tới thềm cửa, chưa được vào trong nhà. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy
mà tìm Vô Thượng Bồ Đề, thì rốt cuộc không thể đạt được. Vô Thượng
Bồ Đề là hễ vừa nghe, liền biết Bổn tâm và thấy Bổn tánh của mình,
biết rằng Bổn tánh chẳng sanh chẳng diệt. Nhận ra Bổn tâm rồi, thì
luôn luôn niệm niệm, tự thấy rằng vạn pháp đều viên dung, không
ngưng trệ. Một pháp, mà hiểu thấu chơn tướng, thì tất cả các pháp
cũng đều hiểu thấu chơn tướng. Muôn cảnh đều phát sinh từ cảnh giới
"như như bất động", nên thấy muôn cảnh tự nó đều như như. Tâm
mình, cũng vậy, như như bất động. Tâm như như đó mới là chơn thật.
Thấy như thế, mới là tự tánh Vô Thượng Bồ Đề vậy.
Giảng:
Thần Tú canh ba viết bài kệ tụng, Ngũ Tổ cũng canh ba kêu Thần Tú vào
liêu phòng hỏi:
–Bài kệ có phải của ông làm không?
Thần Tú cung kính trả lời: