–Bạch Hòa Thượng, thực chính do con làm, con không dám vọng tưởng
tham cầu ngôi vị Lục Tổ, kính mong Hòa Thượng từ bi, xem con có chút ít
trí huệ nào chăng?
Ngũ Tổ nói với Thần Tú rằng:
–Bài kệ ông làm vẫn chưa thấy được Chân như bản tánh, ông vẫn còn là
một người đứng ngoài cửa! Kiến giải của ông muốn tu hành để đạt được Vô
thượng Bồ đề là chuyện khó thành.
Cái gọi là Vô thượng Bồ đề, nghĩa là ngay lời nói cần phải nhận cho được
bản tâm của chính mình, phải minh tâm kiến tánh. Cần phải biết tự tánh bất
sanh bất diệt, trong bất cứ lúc nào muôn pháp đều là viên dung vô ngại,
không có một chỗ nào trì trệ. Nếu một thứ đã chân thì mọi thứ đều chân,
muôn cảnh đều đạt đến cảnh giới như như bất động. Tâm như như bất động
đó mới là chân thực. Nếu ông có được chỗ kiến giải như thế, mới là bổn
tánh Vô thượng Bồ đề vậy.
*
Ngươi hãy lui ra, suy nghĩ một hai ngày, rồi làm bài kệ khác đem lại
cho ta xem. Nếu bài kệ của ngươi vào đặng cửa, ta sẽ truyền y pháp
cho."
Thần Tú đảnh lễ lui ra. Trải qua mấy ngày, Thần Tú làm kệ chẳng
xong thì trong lòng hoảng hốt, thần ý bồi hồi dường như trong mộng, đi
đứng nằm ngồi chẳng yên vui.
Giảng:
Ngũ Tổ Đại sư khai thị cho Thần Tú rõ Bồ đề tự tánh, không thể dùng tâm
phan duyên, tâm vọng tưởng mà cầu được. Vì thế Ngài nói với Thần Tú
rằng: