–Thân thị Bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử
nhạ trần ai.
Chú đồng tử này tại sao lại đọc tụng bài kệ đó? Vì chú muốn chứng ngộ,
không đọa lạc vào ba đường ác đạo, lại muốn kiến tánh.
Huệ Năng vừa nghe bài kệ, liền biết bài kệ này chưa có nhìn thấy bổn tánh
của chính mình. Tuy chưa được ai chỉ dạy, nhưng Ngài đã sớm hiểu rõ đại
ý. Vì thế Ngài bèn hỏi chú đồng tử rằng:
–Kệ mà chú niệm là kệ gì vậy?
Đồng tử đáp:
–Cái ông man di này, ông không biết Ngũ Tổ Đại sư đã từng dạy rằng sanh
tử là việc lớn trong đời. Vì Ngũ Tổ muốn truyền y bát của Ngài cho đệ tử,
cho nên bảo tất cả chúng đệ tử làm kệ đưa cho Ngài xem. Nếu bài kệ nào
đạt được ý khai ngộ, đạt được ý chỉ minh tâm kiến tánh, Ngài sẽ truyền trao
y bát cho người này làm Tổ Sư đời thứ sáu. Nay Giáo thọ sư Thần Tú viết
một bài kệ Vô Tướng trên bức tường hành lang phía nam, Ngũ Tổ Đại sư
dạy mọi người đều phải đọc tụng. Ông là thứ man di không có thiện căn,
việc đó xảy ra lâu rồi mà đến nay ông vẫn không biết hay sao? Ông thiệt là
vô dụng, chỉ biết làm những công việc nặng nề như giã gạo mà thôi. Cơ hội
tốt như vậy, không nên bỏ qua, nay để tôi dạy cho ông, khiến ông cũng
được khai ngộ kiến tánh, y theo đây tu hành, đời sau sẽ không còn khổ như
vậy, cũng không cần phải làm công việc giã gạo nữa. Nếu tụng bài kệ này,
đời sau sẽ không làm trâu làm ngựa, đọa lạc vào trong súc sanh ngạ quỷ địa
ngục. Thấp nhất cũng có thể làm người giàu sang phú quý, sẽ được lợi ích
lớn.
Tâm của đồng tử này cũng tốt quá đi chứ!
*