–Đảnh lễ đi! Lễ càng nhiều càng tốt, đập đầu xuống đất đảnh lễ càng có
nhiều công đức.
Đồng tử một mặt thì thiệt tình, mặt khác thì cũng có chút giỡn cợt.
Huệ Năng nói:
–Thiệt là khổ cho Huệ Năng tôi! Tôi thiệt là đồ vô dụng, một chữ cũng
không biết, kính mong thượng nhân đọc cho tôi nghe với.
Lúc đó có một vị cư sĩ làm Biệt Giá ở Giang Châu, tên Trương Nhựt Dụng,
bèn lớn tiếng đọc bài kệ.
Huệ Năng nghe xong liền nói:
–Tôi cũng có một bài kệ, xin Biệt Giá giúp tôi viết lên tường.
Ông Biệt Giá mở tròn đôi mắt, với một chút khinh thị nhìn Huệ Năng, bèn
nói:
–Ông một chữ cũng không biết làm sao có thể làm kệ? Việc này quá hy
hữu!
*
Huệ Năng nầy ngó quan Biệt Giá mà nói: "Muốn học đạo Vô Thượng
Bồ Đề, thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới thấp mà thường
phát sanh trí huệ rất cao, có người trên cao mà thường thường chôn
lấp ý trí của mình. Nếu khinh khi người, ắt có tội vô lượng vô biên."
Biệt Giá nói: "Ngươi hãy ngâm kệ đi, ta chép giùm cho. Nếu ngươi đắc
pháp, thì phải độ ta trước. Chớ quên!"
Huệ Năng nầy ngâm kệ rằng: