–Những người ở dưới làm những việc khổ nhọc, cũng có trí huệ giống như
những người có địa vị cao quý. Ngược lại người có địa vị cao quý, có lúc
cũng bị mai một trí huệ. Thế nào gọi là trí huệ bị mai một? Tức là bị dục
vọng làm cho mê mờ tâm trí. Nếu ông khinh người, thì sẽ tạo cho mình vô
lượng vô biên tội lỗi, ông hiểu không?
–Được rồi, được rồi! Ông nói rất đúng. Ông đọc bài kệ của ông đi, tôi sẽ
giúp ông viết, không nên nói dài dòng nữa. Nhưng tôi nói trước với ông, khi
ông đắc được pháp, cần phải độ tôi trước, vì tôi giúp ông viết kệ, nếu không
có tôi giúp ông thì không có ai biết bài kệ của ông đâu. Đừng quên lời của
tôi nhé!
Bài kệ của Huệ Năng là:
Bồ đề bổn vô thọ: Bồ đề là giác đạo, làm sao mà có cây được? Nếu có cây
thì Bồ đề biến thành đồ vật, mà có chỗ chấp trước. Bồ đề bổn lai vốn không
có thứ gì. Quý vị nói, quý vị đã giác ngộ, vậy giác ngộ có hình dáng gì? Là
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng? Quý vị thử nói ra cái hình dáng
của nó xem, khi nó là vô hình vô tướng?
Minh cảnh diệc phi đài: Quý vị nói tâm như tấm gương sáng, kỳ thực
không có cái gương nào hết, nếu có gương thì có chỗ chấp trước, đã gọi là
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì làm sao mà có gương được?
Bổn lai vô nhứt vật: Bổn lai vốn không có bất cứ vật gì, cũng không có một
hình dáng nào, cũng không có một kiểu vẽ nào, hoặc một hình tướng nào.
Hà xứ nhạ trần ai : Cái gì cũng không có, bụi bặm (trần ai) từ đâu sanh ra?
Nguồn gốc chính là vô sở truï.