Thần Tú cũng biết không có ai tranh giành ngôi vị Tổ Sư với mình, cho nên
dù kệ hay hay dở cũng không ai tranh dành.
–Ta cần phải làm một bài kệ dâng lên Hòa Thượng. Nếu ta không làm kệ,
làm sao Hòa Thượng biết được kiến giải sâu hay cạn của ta đối với Phật
pháp, làm sao biết được ta có trí huệ hay không? Nếu ta dụng ý trình kệ là
vì cầu pháp nơi Ngũ Tổ thì đó là điều thiện. Nhưng nếu vì muốn làm vị Tổ
Sư đời thứ sáu thì ý nghĩ này không đúng. Nếu vì muốn làm Tổ Sư mà làm
kệ thì điều này giống như tâm lý của người phàm phu tục tử, muốn tranh
đoạt thánh vị, có gì sai khác đâu? Nhưng nếu ta không làm kệ, thì làm sao
đây? Ta cuối cùng sẽ không đắc được pháp, Ngũ Tổ cũng sẽ không truyền
thọ cho ta, vì Ngài đã tuyên bố như vậy, nhất định phải trình kệ mới có thể
đắc pháp. Ôi, việc này khó xử cho ta quá!
*
Nguyên trước liêu Ngũ Tổ có ba gian hành lang, Ngài tính mời quan
Cung Phụng là Lư Trân vẽ các biến tướng trong Kinh Lăng Già (Lăng
Già Kinh biến tướng) và họa đồ chỉ về sự kế truyền của năm vị Tổ Sư
(Ngũ Tổ huyết mạch đồ) để truyền lại cho đời sau cúng dường.
Giảng:
Lúc đó mọi người đều không còn lòng tham, không còn muốn làm Tổ Sư
nữa mà muốn nhường cho Thần Tú, nhưng Thần Tú lại không biết làm kệ
như thế nào, cho nên Ngài nói: "Khó quá! Khó quá!"
Nơi tiền đường chỗ Ngũ Tổ ở, có ba gian hành lang, Ngũ Tổ vốn muốn mời
quan Cung Phụng là Lư Trân lại vẽ biến tướng Kinh Lăng Già, và Huyết
mạch đồ của năm vị Tổ Sư trên bức tường tại chỗ này. Ngũ Tổ muốn vẽ