nhanh chóng làm kệ đem lại đây cho ta xem, không được chậm trễ. Nếu
dùng tâm suy lường phân biệt để làm kệ, thì không có ích dụng đâu, vì
người nhìn thấy được Phật tánh đã minh tâm kiến tánh, nghe pháp liền lập
tức hiểu rõ. Các ông nếu được như vậy mới có chỗ dụng, giống như hươi
gươm giữa chốn ba quân, cũng có thể lập tức nhìn thấy tự tánh. Đạo lý cũng
giống như vậy.
*
Các môn đệ khi được lịnh rồi, đồng lui ra, lần lượt kêu nhau mà nói
rằng: "Chúng ta chẳng nên lóng tâm nặn óc làm kệ để trình cho Hòa
Thượng, vì có ích chi đâu! Thượng Tọa Thần Tú hiện làm thầy Giáo
thọ, chắc người làm được. Chúng ta chẳng nên làm kệ mà uổng phí tâm
lực."
Đại chúng nghe nói yên lòng, đồng bảo từ đây sắp sau sẽ nương cậy Sư
Thần Tú, cần gì phải làm kệ cho phiền phức.
Giảng:
Đại chúng sau khi nghe Ngũ Tổ dặn dò dạy bảo, bèn trở về liêu phòng của
mỗi người, rồi nói với nhau rằng:
–Chúng ta không cần nặn đầu nặn óc suy nghĩ làm kệ, vì như vậy sẽ uổng
công thôi.
Tôi tin rằng những người nói lời này là cùng phe với Thần Tú, hoặc có lẽ là
đồ đệ, huynh đệ, hoặc là bà con với Thần Tú, chuẩn bị thỉnh Thần Tú làm
Tổ thứ sáu sau này.
–Lại nữa chúng ta không có học vấn bao nhiêu, dù làm kệ cũng không được
chọn, Thượng Tọa Thần Tú chỉ thua kém Hòa Thượng phương trượng một