chút, Ngài là Giáo thọ sư của chúng ta, giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta
nghe, Ngài có học vấn rộng, đạo đức cao, nhất định sẽ được Tổ vị, chúng ta
dù có hao tâm phí sức làm kệ thì bài kệ cũng không ra gì, chỉ là uổng phí
tâm lực mà thôi.
Những người khác nghe được như thế đều buông bỏ ý niệm làm kệ. Nếu
mọi người đều làm, sợ rằng có người sẽ giành được chức Tổ Sư của
Thượng Tọa Thần Tú.
Đại chúng nghe đồ chúng của Thần Tú nói như vậy, bèn bảo nhau rằng:
–Chúng ta sau này nương tựa Ngài Thần Tú để có cơm ăn áo mặc chỗ ở, và
nhờ Ngài chỉ dạy cho tu hành – y chỉ nơi Ngài. Chúng ta cần gì phải làm kệ
cho phiền phức?
*
Sư Thần Tú nghĩ thầm: "Các người ấy không trình kệ là vì nể ta là
Giáo thọ, thầy của bọn chúng. Ta phải làm kệ đem trình cho Hòa
Thượng. Nếu không trình thì Hòa Thượng đâu biết kiến giải của ta sâu
cạn thế nào? Bổn ý ta trình kệ mà cầu pháp thì tốt, còn nhắm vào ngôi
Tổ thì xấu, cũng giống như người phàm mong đoạt ngôi Thánh, có
khác gì đâu! Bằng chẳng trình kệ rốt cuộc thì không đắc pháp. Thiệt
rất khó, rất khó!"
Giảng:
Lúc đó, Thần Tú nghĩ thầm:
–Mọi người sở dĩ không làm kệ, là vì ta là Giáo thọ của họ, đúng lý ra ta
cần phải làm kệ, họ vì lịch sự mà nhường ta làm kệ trước!