nói lương cữu, lâu khoảng năm phút. Lục Tổ Đại sư thấy Huệ Minh không
còn vọng tưởng, tâm phan duyên đã buông bỏ, tất cả đều không không, bèn
nói:
–Lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính vào lúc đó ai là chân diện
mục bổn lai của Thượng Tọa Huệ Minh?
Chính vì hỏi chữ "ai," cho nên về sau thiền tông đều tham "Niệm Phật là
ai?"
Ở đây dùng chữ "cái gì" là từ thế tục, ý tức là "ai." Tại sao dùng "Thượng
Tọa?" Bởi vì Lục Tổ Đại sư vẫn còn là cư sĩ, cho nên xưng Huệ Minh là
Thượng Tọa.
Nghe Lục Tổ khai thị như vậy, Huệ Minh liền hoát nhiên đại ngộ.
Huệ Minh tuy khai ngộ rồi, đã hồi đầu chuyển diện, đã nhận thức chân diện
mục bổn lai của chính mình, nhưng vẫn chưa biết tri túc, tâm tham vẫn còn
lớn. Những người đuổi theo Lục Tổ Đại sư, đều là do tâm tham sai sử, tham
muốn làm vị Tổ đời thứ sáu. Mà Huệ Minh Đại sư là cái tham trong cái
tham, ông ta đã khai ngộ rồi vẫn cảm thấy không đủ, dường như có những
điều gì chưa đạt đến, cho nên hỏi nữa:
–Ngài vừa giảng cho tôi mật ngữ mật ý, ngoài những lời và ý quan trọng
này, xin hỏi còn có lời nào vi diệu hơn nữa không?
Mật ngữ mật ý ở đây cần phải hiểu là diệu, không nên hiểu là bí mật.
*
Huệ Năng nầy nói: "Điều tôi nói với ông đó chẳng phải là điều vi diệu
(mật). Nếu ông phản chiếu, thì cái vi diệu ấy (mật) ở ngay nơi ông."