trăm dặm đường, mà người thường một ngày chỉ có thể chạy một trăm dặm
là nhiều nhất.
Ông ta quyết tâm muốn đoạt y bát trở về, nghĩ rằng ai có sức mạnh người
đó sẽ được y bát. Nhất là ông chạy rất nhanh, chạy trước mọi người, và sắp
có thể đuổi kịp Huệ Năng rồi.
Huệ Năng nhìn thấy một người thô lỗ như thế chạy đến, lúc đó tâm Ngài
cũng có chút lo lắng hoang mang. Tuy Ngài đã đắc pháp, nhưng vì mới tu
tập Phật pháp, chưa có thần thông lớn, cho nên có chút lo lắng. Vì thế Huệ
Năng bèn đem y bát bỏ trên một hòn đá, tự nói với hư không rằng: "Y bát
này là một vật biểu tín, làm sao có thể dùng võ lực để tranh đoạt được?"
Đoạn Huệ Năng bèn ẩn núp trong lùm cỏ, không để cho người ta nhìn thấy.
Huệ Minh chạy đến, nhìn thấy y bát, nhưng lại không thể nhấc lên nổi. Tại
sao ông ta nhấc lên không nổi? Tại vì trong cõi vô hình có chư thần hộ
pháp, thiên long bát bộ bảo hộ y bát, cho nên dù Huệ Minh có sức mạnh
như thế, cũng là anh hùng không có đất dụng võ thôi. Lúc đó Huệ Minh bèn
kêu lên rằng:
–Vị tu hành đắc đạo ơi, tôi vì Phật pháp mà đến đây, không phải vì muốn
đoạt y bát!
Vì ông ta nhấc không nổi y bát, cho nên nói như vậy; nếu nhắc lên nổi, ông
ta đã ôm lấy y bát mà chạy khỏi nơi này từ lâu rồi. Vì nhấc lên không nổi,
ông bèn tỉnh ngộ: Y bát này không thể dùng sức lực đoạt được, cho nên
hướng về Lục Tổ để cầu pháp.
Tại sao nói Huệ Minh không phải vì pháp mà là vì y bát? Vì nếu thật ông ta
vì pháp mà đến, thì sẽ không đụng đến y bát trước tiên, mà vừa tới nơi phải
lên tiếng trước: "Hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến, không phải vì y bát
mà đến." Quý vị cho rằng tôi nói như vậy có hợp lý không?
*