Huệ Năng nầy bèn bước ra, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm
lễ, nói rằng: "Mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe."
Huệ Năng nầy nói: "Ông vì pháp mà đến đây, thì khá dứt hết trần
duyên, chớ sanh một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật pháp cho Ông
nghe."
Lẳng lặng một hồi lâu, Huệ Năng nầy nói: "Chẳng nghĩ việc lành,
không nghĩ điều dữ, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng
Tọa Minh?"
Huệ Minh nghe nói rồi, liền đại ngộ.
Huệ Minh lại hỏi: "Ngoài lời nói và ý chỉ diệu mầu Ngài vừa giảng, còn
có ý chỉ vi diệu nào nữa chăng?"
Giảng:
Nghe Huệ Minh nói như vậy, Lục Tổ bèn từ trong lùm cỏ đi ra, ngồi trên
hòn đá. Lúc đó Huệ Minh khấu đầu đảnh lễ (tuy người xuất gia không đảnh
lễ người tại gia, nhưng đây là nhân duyên đặc biệt, cho nên ngoại lệ):
–Tôi mong hành giả vì tôi thuyết pháp.
Lục Tổ Đại sư nói với Huệ Minh rằng:
–Ông đã vì pháp mà đến chứ không phải vì muốn đoạt y bát, thì cần phải
ngừng tất cả tâm phan duyên, không được nghĩ đến việc gì hết, một niệm
không sanh. Ta nay vì ông thuyết pháp.
Nói xong bèn im lặng không nói. Lúc đó Lục Tổ Đại sư không sanh một
niệm, Huệ Minh cũng không sanh một niệm, hai người đều ngừng các
duyên, ngay cả quỷ thần cũng không biết hai người đang làm gì, cho nên