–Chính là kẻ man di Quảng Đông, cư sĩ Lư Huệ Năng, đã được y bát, thật
là kỳ lạ!
Mọi người nghe xong bèn phản đối:
–Không được, không được! Làm sao mà có thể truyền pháp cho Huệ Năng.
Chúng ta theo hầu Ngũ Tổ đã bao nhiêu năm, tại sao Ngũ Tổ không truyền
pháp cho chúng ta? Dường như đầu óc Ngũ Tổ không còn minh mẫn nữa.
Chúng ta cần phải đuổi theo Huệ Năng, đoạt cho được y bát trở về.
Vì thế hơn một trăm người đuổi theo Lục Tổ muốn đoạt lại y bát.
*
Có một thầy họ Trần, tên Huệ Minh, ngày trước làm Tứ phẩm Tướng
quân, tánh tình thô bạo, quyết chí tìm ta. Thầy cầm đầu chúng nhơn và
đuổi theo kịp Huệ Năng nầy. Huệ Năng đặt y bát lên tảng đá mà nói
rằng: "Y này là vật biểu tín, há dùng sức mà tranh được sao!" Đoạn
Huệ Năng nầy ẩn mình trong đám cỏ tranh.
Huệ Minh đến cầm y giở lên mà không nhúc nhích, bèn kêu rằng:
"Hành giả, hành giả, tôi vì Pháp mà đến đây, chớ chẳng phải vì y đâu!"
Giảng:
Lúc đó trong số một trăm người này, có một vị xuất gia, tục danh là Trần
Huệ Minh, trước kia đã từng làm đến Tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô
tháo nóng nảy, một chút học thức cũng không có, mở miệng là mắng người,
nếu ai không nghe lời liền ra tay đánh người. Người này sức lực rất mạnh,
hòn đá nặng mấy chục ký cũng có thể đập nát. Vì ông ta có bản lãnh này
nên làm đến Tứ phẩm tướng quân. Ông ta có một khả năng lạ thường đặc
biệt – phi mao thoái (người chạy nhanh như sóc), một ngày có thể chạy hai