thoát tức là BÁT NHÃ TAM MUỘI, BÁT NHÃ TAM MUỘI tức là VÔ
NIỆM.
Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là VÔ
NIỆM, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi, hễ sạch được
bổn tâm, khiến lục thức ra cửa lục căn, đối với lục trần mà chẳng nhiễm
chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại tức là BÁT NHÃ TAM MUỘI,
tự tại giải thoát, gọi là hạnh VÔ NIỆM. Chứ chẳng phải như người lầm
tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt, ấy là pháp trói buộc,
tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp VÔ NIỆM thông đạt vạn pháp,
ngộ pháp VÔ NIỆM thấy được cảnh giới chư Phật, ngộ pháp VÔ NIỆM
được đến địa vị Phật. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này,
đem pháp môn đốn giáo này với những người đồng một chánh kiến chánh
hạnh phát nguyện cùng tu, như cúng dường Phật mà suốt đời chẳng thối lui,
người ấy nhất định được vào Thánh vị.
Nhưng phải truyền thọ, từ trước đến nay các Tổ đều mặc truyền tâm ấn,
chẳng được ẩn giấu Chánh Pháp. Nếu chẳng phải đồng một chánh kiến,
chánh hạnh, là người đã ở trong pháp khác thì chẳng được truyền thọ, vì sợ
kẻ ngu chẳng hiểu, lại sanh phỉ báng pháp môn này, phá hoại truyền thống
CHÁNH PHÁP của Cổ Đức, làm cho muôn ngàn kiếp sau đoạn dứt Phật
chủng, cuối cùng vô ích.
Thiện tri thức, nay ta có một bài VÔ TƯỚNG TỤNG, mọi người hãy tự giữ
lấy, không kể xuất gia, tại gia, nên y theo bài tụng mà tu hành, nếu chẳng tự
tu mà chỉ ghi nhớ lời ta cũng chẳng ích lợi gì. Bài tụng rằng:
Dịch nghĩa:
Thuyết thông lại tâm thông (1),
Như mặt trời giữa không,
Chỉ truyền pháp kiến tánh,