Mê ngộ có chậm mau.
Chỉ môn thấy tánh ấy,
Kẻ muội chẳng kham vào.
Pháp vốn không có sự sai khác của đốn và tiệm, nhưng đối với người mê
cần phải dạy cho họ pháp môn tiệm tu, đối với người trí thì có thể dạy họ
pháp môn đốn ngộ, cho nên người mê chậm một chút, người có căn tánh
lanh lợi thì có thể khai ngộ nhanh một chút.
Sao gọi là đốn giáo? Tôi hôm nay nói cho quý vị những lời chân thật. Lời
nói thật thì không thể nói nhiều, mà nói ít thì sợ rằng quý vị không tin,
huống chi là nói nhiều quý vị càng không tin nữa. Vì không ai thích nghe
những đạo lý thật, cũng không ai thích tu hành một cách chân thật nên tôi
không có cách nào nói chơn pháp cho quý vị. Tôi đành phải đợi cơ hội, hôm
nay cơ hội đã đến, vì giảng đến bài kệ này thì đạo lý chân thật (mà tôi muốn
nói) liền được công bố tỏ rõ ra.
Đốn pháp là gì? Đốn chính là bảo quý vị phải đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn lòng
dâm dục. Quý vị có thể làm được không? Quý vị không tin à! Điểm này
chính là mấu chốt quan trọng. Cần phải mau chóng đoạn trừ vô minh, vô
minh cũng chính là lòng dâm dục. Vậy, có đoạn được không? Nếu đoạn
không được, quý vị đừng nghĩ đến việc nghe chân pháp. Nếu quý vị có thể
đoạn, thì có thể đắc được pháp môn đốn giáo. Tiệm có nghĩa là chậm, nếu
đoạn không được, không thể buông bỏ thì biến thành tiệm. Người thông
minh, chỉ thị một chút họ liền có thể đoạn. Người ngu si, bỏ không được,
buông không xong, dù có thuyết pháp cho họ nghe, họ cũng không tin
tưởng pháp môn đốn giáo này. Cho nên bình thường tôi không nói. Nếu quý
vị có lòng tin tưởng thì sớm đã thành Phật rồi!
Vì quý vị không tin tưởng, cho nên đến hôm nay vẫn còn xoay chuyển mãi
trong vòng luân hồi lục đạo. Quý vị muốn luân chuyển thì cứ việc luân