Chánh lai phiền não trừ.
Tà chánh câu bất dụng,
Thanh tịnh chí vô dư.
Tà sanh phiền não dấy,
Chánh đến não phiền tan.
Chánh tà đều chẳng dụng,
Thanh tịnh chứng Niết Bàn.
Tà lai, chính là lòng dâm dục phát sanh, phiền não tự nhiên theo đó phát
sanh. Không nên cho rằng nó là niềm vui hay happiness. Nó chính là căn
bổn của phiền não. Chánh có nghĩa là trí huệ Bát nhã, vô minh đã bị phá vỡ,
phiền não sẽ bị diệt trừ. Lúc tà chánh đều không có, đó chính là Vô dư Niết
Bàn. Tà chánh mà ở đây nói đến đều không dùng. Có người nói: "Tà cứ để
cho nó tà, chánh cứ để cho nó chánh, không màng đến nó!" Không màng
đến, thì quý vị vẫn ở trong phòng tối đen. Tà chánh đều không dùng —
nghĩa là đã vượt qua rồi, đã là người từng trải, cho nên tà cũng không có,
chánh cũng không tồn tại. Tại sao có chánh? Vì có tà nên mới hiển chánh.
Tại sao có tà? Vì có chánh nên mới hiển tà. Lúc tà chánh đều không có, đó
chính là Vô dư Niết Bàn thanh tịnh.
Bồ đề bổn tự tánh,
Khởi tâm tức thị vọng.
Tịnh tâm tại vọng trung,
Đản chánh vô tam chướng.