Bồ đề là tự tánh,
Tâm động tức vọng mông.
Tịnh tâm trong chỗ vọng,
Thường chánh ba chướng vong.
Bồ đề tự tánh không nên tìm cầu bên ngoài, vì trí huệ Bát nhã tự tánh vốn
đầy đủ. Quý vị vừa khởi tâm động niệm thì chính là vọng niệm. Bổn lai
thanh tịnh vô dư Niết Bàn thì không có tất cả niệm, nó là vô ý, vô niệm, vô
vọng. Vô ý chính là giới cụ túc, vô niệm là định cụ túc, vô vọng là huệ cụ
túc. Cho nên tâm tịnh ở trong vọng, giống như trong băng có nước, trong
nước cũng có thành phần của băng đá. Nếu thường tu hành chánh pháp sẽ
rời được tam chướng – nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng.
Nghiệp chướng tức là những nghiệp chướng đã tạo làm chướng ngại. Báo
chướng tức là thân thọ quả báo mà gây chướng ngại. Phiền não chướng tức
là tất cả phiền não làm chướng ngại mình.
Thế nhân nhược tu Đạo,
Nhất thiết tận bất phòng.
Thường tự kiến kỷ quá,
Dữ Đạo tức tương đương.
Người đời nếu tu đạo,
Pháp nào cũng vô ngại.
Thường tự thấy lỗi mình,
Cùng đạo tức tương ưng.