là diệu dụng chân thực, chính là công đức. Quý vị không tìm kiếm nơi mình
mà lại giong ruổi tìm cầu bên ngoài, nói tôi đã tạo rất nhiều chùa, độ rất
nhiều Tăng Ni, bố thí cho vô số người nghèo, cúng dường Tam Bảo Chư
Tăng. Đó đều là truy cầu bên ngoài. Bên ngoài là phước, mà không phải là
công đức, lúc tự mình công đức viên mãn, thì có thể cùng Phật không sai
khác.
Tâm của quý vị khiêm tốn không tự mãn, đó chính là công, mà không phải
nói: "Các vị xem tôi giỏi hơn bất cứ người nào, các vị xem tôi có bản lãnh
như thế, các vị xem tôi tinh thông Phật pháp hơn kẻ khác." Nếu không có
thể khiêm tốn nhún nhường thì không có công. Cho nên chúng ta đối với
mọi người, lời nói ra cần phải hòa nhã một chút, không giống như cây gậy,
nói lời ra giống như đánh bể đầu người ta, một câu nói còn tác hại hơn so
với việc lấy gậy sắt đánh người, nếu năng khiêm nhường thì sẽ không có
xảy ra việc tổn thương hòa khí như vậy.
Tâm các vị nên khiêm tốn, nhìn thấy người khác đều tốt hơn mình, không
nên tự mãn, cho nên nói "Mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích (Tự mãn sẽ chuốt
lấy tổn hại, khiêm nhường sẽ nhận được sự lợi ích)." Giống như một tách
trà rót đầy rồi mà vẫn cứ rót thì sẽ tràn ra ngoài, không có ích lợi gì, đó gọi
là mãn chiêu tổn. Khiêm thọ ích, khiêm chính là lịch sự lễ độ, thì sẽ được
lợi ích. Không nên nói: "Các vị xem, tôi là lớn nhất, là số một, là thông
minh tuyệt đỉnh." Phật pháp không sợ quý vị không hiểu rõ, mà sợ quý vị
không thực hành. Không hiểu rõ không quan trọng, nhưng không thực hành
thì không có ích lợi gì, cho nên bên ngoài thực hành lễ phép chính là đức.
Tự tánh có thể kiến lập tất cả vạn pháp, tất cả vạn pháp đều từ tự tánh kiến
lập, đó chính là công. Bổn thể tự tâm của ông rời xa vọng niệm tà niệm, đó
chính là đức. Ông thường hồi quang phản chiếu, nhìn thấy tự tánh thường
sanh trí huệ Bát nhã, đó chính là công. Ông dùng trí huệ Bát nhã ứng dụng
vô phương, biến hóa vô cùng, và không có chỗ chấp trước, không làm
những việc ô nhiễm, đó là đức. Vì Pháp thân là do công đức thành tựu. Ông