Lại nữa, chính vì mình cũng không chân thực tu hành, cho nên tự tánh cũng
hư vọng không chân thực. Bởi mình vốn không chơn thực, nên đến rốt cùng
chính mình là thực hay giả đều không biết, đó gọi là tự tánh hư vọng.
Không thực chính là tự mình không tin tưởng mình, giống như tôi khuyên
bảo quý vị không nên uống rượu tại sao quý vị vẫn cứ uống? Tự mình
không biết phải làm như thế nào, còn lại tạo nên tật xấu, đó gọi là tự tánh
hư vọng. Mình không nhận thức chính mình – Tại sao lại như vậy? Chính vì
mình không có đức hạnh, vì thiếu đức hạnh. Tại sao lại thiếu đức? Vì ngô
ngã tự đại, đánh giá mình quá cao. Thậm chí đem mình sánh với Phật,
giống như nói:"Vị Pháp sư tên đó đó… đã khai ngộ, tôi và ông ta thì giống
nhau." Anh ta không nói anh ta khai ngộ, mà nói Pháp sư đó khai ngộ,
nhưng anh ta và Pháp sư khai ngộ đó lại giống nhau, đó cũng chính là tự
giới thiệu mình đã khai ngộ rồi, đó chính là ngô ngã tự đại, tuyệt đối không
có công đức.
*
Chư Thiện tri thức! Niệm niệm không gián đoạn là công, lòng giữ công
bình chánh trực là đức. Tự tu tự tánh là công, tự tu tự thân là đức.
Chư Thiện tri thức! Công đức phải thấy trong tánh mình, chớ chẳng
phải tìm ở chỗ cúng dường và bố thí. Bởi vậy phước đức với công đức
là khác nhau. Vua Võ Đế không biết Chơn lý, chớ chẳng phải Tổ Sư ta
lầm.
Giảng:
Quý vị Thiện tri thức! Cái gì là công? Tức niệm niệm của mình chánh niệm
không gián đoạn, niệm niệm tu hành không ngừng nghỉ lâu ngày sẽ có
công, cho nên nói ban đầu miễn cưỡng lâu ngày trở thành tự nhiên; tâm
mình thường hành bình đẳng chánh trực, mà không có tất cả tướng cong
quẹo, chính là đức. Quý vị tự tu tự tánh của chính mình, tức là lúc chưa kiến