Ông cũng không phiền não.
Ba la mật như thế,
Chính là diệu trung bảo.
Nếu hiểu nghĩa lý này,
Lo gì không đạo đắc."
Thật tuyệt! Nhưng mà không dễ dàng làm được, diệu trung bảo này không
thể dễ dàng đạt đến.
Tự tu tánh thì không nổi giận, tự tu thân thì không làm việc xấu, không có
dục tâm, tham tâm, sân tâm, si tâm, không sát sanh, không trộm cướp,
không tà dâm, đó là tu thân và cũng chính là đức.
Quý vị Thiện tri thức! Công đức phải tự kiếm trên thân của mình, chớ
không phải giong ruổi bên ngoài tìm cầu, không phải bố thí cúng dường
Tam Bảo liền nói ông có công đức. Đó không có công đức, mà chỉ có
phước. Cho nên phước đức vaø công đức có sự sai khác. Phước đức là do
ông tạo phước nghiệp và tương lai sẽ thọ phước báo, mà công đức là ông
lập tức nhận lấy, đương thời liền được lợi ích. Lương Võ Đế không hiểu
chân lý, chớ không phải Tổ sư Đạt Ma của chúng ta giảng không đúng đạo
lý, nói không có công đức. Lúc đó Tổ sư Đạt Ma vốn muốn cứu độ Lương
Võ Đế, nhưng vì Võ Đế quá tự cao tự đại, cho rằng mình là Hoàng đế, đã có
vô lượng công đức. Tổ sư Đạt Ma muốn phá chấp trước này của nhà vua,
bèn nói nhà vua không có công đức. Lương Võ Đế nghe như vậy trong tâm
không vui, không còn xem trọng Tổ sư Đạt Ma. Dù Tổ sư Đạt Ma có giảng
gì đi nữa, nhà vua cũng không nghe, cho nên Tổ sư Đạt Ma bỏ đi. Quả
nhiên sau đó không lâu, Lương Võ Đế bị đói chết. Nếu nói nhà vua có công
đức thì tại sao lại bị chết đói? Tổ sư Đạt Ma muốn cứu vãn nghiệp tội,
không để nhà vua chết đói, khiến cho nhà vua sanh tâm giác ngộ, nhưng