Như thế niệm Phật cùng với tham thiền hủy báng công kích lẫn nhau, khiến
người ta không biết cái nào là đúng. Vì có nhân duyên như thế cho nên Thứ
sử Vi Cừ thưa hỏi Lục Tổ Đại sư.
*
Sư nói: "Sử quân hãy nghe cho kỷ, Huệ Năng giải cho. Đức Thế Tôn
lúc ở thành Xá Vệ, nói kinh về chỗ tiếp dẫn vào cõi Tây phương, rõ
ràng cõi ấy cách đây chẳng xa. Nếu luận về hình tướng và số dặm, thì
có mười muôn tám ngàn, tức là chỉ mười điều ác và tám điều tà trong
thân. Thế mới nói là xa. Nói xa là vì người hạ căn, nói gần là vì người
thượng trí.
Giảng:
Xá Vệ Quốc là tiếng Phạn, Tàu dịch là Phong Đức, vì người ở đó có sự
phong phú về ngũ dục tài bảo. Có đầy đủ ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy,
mà người ta lại có đức đa văn giải thoát, đa văn tức học nhiều mà không
chấp trước. Tại thành Phong Đức, Đức Phật thuyết pháp dẫn độ, giáo hóa
chúng sanh vãng sanh Thế giới Cực Lạc Tây phương. Kinh văn nói rất rõ
ràng: "Thế giới Cực Lạc cách chỗ này không xa. Nếu theo hình tướng mà
nói có mười vạn tám ngàn." Kinh A Di Đaø vốn thuyết mười vạn ức Phật độ
mà không phải là mười vạn tám ngàn, nhưng Lục Tổ Đại sư vì để đối trị
biên kiến của người đương thời cho nên nói mười vạn tám ngàn. Mười vạn
ức Phật độ không chỉ mười vạn tám ngàn dặm mà là rất nhiều rất nhiều.
Nếu giảng về tự tánh chính là thập ác bát tà. Thập ác tức ba điều ác của
thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba điều ác của ý: tham tâm, sân tâm, si
tâm (tà kiến). Bốn điều ác của khẩu, là những điều ác tệ nhất, tức ỷ ngữ: nói
lời ô trọc không thanh tịnh, chuyên nói về vấn đề nam nữ; vọng ngôn: nói
láo, đặt điều; ác khẩu: tức chửi mắng người; lưỡng thiệt: chuyên môn bới
móc, ly gián, nói chuyện thị phi.