Bát tà chính là tám điều ngược lại với Bát Chánh Đạo, tức là tà kiến, tà ngữ,
tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn (còn gọi là tà phương tiện), tà niệm,
tà định. Thập ác bát tà chính là con đường mười vạn tám ngàn dặm. Nói
Thế giới Cực Lạc Tây phương ở xa là vì người hạ căn thuyết. Nói thập ác
bát tà cách tự tánh chúng ta không xa, đó là thuyết cho người có trí huệ.
*
Người có hai hạng, pháp không có hai thứ. Tánh ngộ mê có khác nhau,
chỗ kiến giải có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu vãng sanh về cõi
Tây phương, người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói: "Tâm mình
tịnh, tức là cõi Phật tịnh."
Giảng:
Người có hai loại, đây không phải chỉ người da vàng và da trắng, mà chỉ
người có trí huệ và người ngu si. Nhưng pháp không có hai loại, bất luận
người ngu hay người trí đều tu pháp này, cho nên nói pháp vô lưỡng ban.
Mê và ngộ thì không giống nhau, nhưng kiến giải có chậm có nhanh. Người
mê niệm Phật cầu sanh Thế giới Cực Lạc Tây phương, mà người có trí huệ
khai ngộ thì tự tịnh kỳ ý, cho nên nói lúc tâm thanh tịnh đó chính là Thế
giới Cực Lạc. Nếu quý vị thấu hiểu thì Thế giới Cực Lạc ngay trước mắt,
không phải là mười vạn Phật độ xa như vậy. Nếu quý vị không hiểu thì
không biết có bao nhiêu ngàn ức Phật độ xa xôi diệu vợi, cho nên nói: Lúc
mê ngàn quyển thiếu, ngộ rồi một chữ quá dư thừa. Lúc mê nghiên cứu
quyển kinh này lại nghiên cứu quyển kinh kia, nhưng cũng không rõ ràng
sáng suốt, nếu đã chân chánh giác ngộ rồi, không cần nói nghiên cứu hết
thảy kinh điển, thậm chí một chữ cũng là dư thừa. Nhưng điều này cần phải
chân chánh hiểu rõ mới được, không nên chưa hiểu mà nói đã hiểu, nói tôi
không cần xem Kinh, niệm Phật. Kỳ thực, đó là thứ làm biếng, làm bậy. Có
người nói với tôi: