Tuy người ở Thế giới Cực Lạc Tây phương, nếu tâm không thanh tịnh thì
người đó cũng có tội. Nhưng đây là ví dụ, mọi người không nên cho rằng
Lục Tổ Đại sư nói người Tây phương nếu tâm không thanh tịnh cũng có tội.
Cần biết người ở Thế giới Cực Lạc Tây phương không giống với người ở
Thế giới Ta-bà chúng ta. Họ không cần phải tịnh kỳ ý, vì tâm của họ vốn là
tịnh, không có tham, sân, si, không có ba đường ác, cho nên đoạn này chỉ là
ví dụ, không nên lấy Lục Tổ Đàn Kinh làm căn cứ, nói tâm người Tây
phương cũng không tịnh, mà cần phải biết, tâm người Tây phương không
có sự sai khác giữa tịnh và bất tịnh.
Lục Tổ Đại sư lại đưa ra một ví dụ:
–Các ông nếu chấp trước người Đông phương nhất định phải niệm Phật cầu
sanh Tây phương, vậy thì người Tây phương tạo tội niệm Phật, lại cầu sanh
vào cõi nào đây?
Đây chỉ là ví dụ, vì người Tây phương không bao giờ tạo nghiệp tội, chẳng
qua Lục Tổ Đại sư vì muốn phá chấp trước của người, cho nên cố ý giảng
như vậy. Nếu quý vị ở Đông phương niệm Phật, muốn vãng sanh Tây
phương, điều trước tiên cần phải không có tội lỗi. Nếu quý vị có tội, thì
không chỉ Tây phương, mà một phương cũng không thể đến được, và
phương đến của quý vị chính là địa ngục. Cho nên Lục Tổ Đại sư nói người
Đông phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây phương, người Tây phương
tạo tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào? Chẳng lẽ đi đến Thế giới Cực Lạc? Do
vậy không nên chấp trước như thế.
*
Người phàm mê muội, chẳng tỏ tánh mình, không biết cõi Tịnh độ
trong thân, nên mới phát nguyện Đông nguyện Tây. Còn người giác
ngộ dầu ở chỗ nào, tâm địa cũng một mực thanh tịnh tự nhiên. Cho nên
Phật nói: Vô luận ở đâu tâm hằng an lạc.