mình! Nếu hiểu rõ vô sanh đốn pháp, thì trong một sát-na ắt thấy cõi
Tây phương. Bằng chẳng hiểu rõ pháp ấy, mà cứ niệm Phật cầu vãng
sanh, thì đường xa vời vợi, thế nào mà đi đặng tới cõi ấy! Để Huệ Năng
nầy dời cõi Tây phương trong một sát-na cho các ngươi liền thấy trước
mắt, các ngươi muốn thấy chăng?"
Chúng nhơn đều đảnh lễ đáp rằng: "Nếu thấy cõi ấy, thì cần gì phải
nguyện sanh! Xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây phương cho mọi
người được thấy."
Giảng:
Sử quân! Ông tu thập thiện, cần gì phải nguyện vãng sanh? Quý vị xem,
người ta không dám tu thập thiện, nói: "Tôi vừa làm việc thiện liền có ma
chướng." Nhưng ngược lại họ không sợ rằng làm ác sẽ có ma chướng, vì
làm ác chính là ma làm, nhưng họ lại không sợ làm ác. Ôi! con người điên
đảo như thế!
Nếu ông không đoạn trừ tâm thập ác, thì thân ông đầy dẫy nghiệp tội, từ
đầu đến chân, mỗi gốc chân lông đều chứa đựng nghiệp tội, thì làm sao ông
có thể đến Tây phương được? Phật nào mà đến rước ông? Ông làm điều tốt
dù không cầu vãng sanh Tây phương cũng sẽ được vãng sanh. Nếu ông làm
điều xấu xa tội lỗi, mà cầu vãng sanh Tây phương thì cũng không được
vãng sanh. Vì ông có tội nghiệp trói buộc ông, tuy nói đới nghiệp vãng
sanh, đó chỉ là nói như vậy mà thôi, ông cần phải tự tịnh kỳ ý mới có thể
được. Cho nên nói Phật nào đến rước ông là kẻ tội lỗi chỉ biết làm việc xấu
xa? Nếu ông hiểu rõ pháp môn đốn ngộ tự tánh vô sanh, thì ông nhìn thấy
Thế giới Cực Lạc Tây phương rất nhanh. Nếu ông không ngộ tự tâm, lại
không làm điều thiện mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh
Thế giới Cực Lạc Tây phương thì lộ trình xa vời thăm thẳm không có cách
nào đến được.