Sử quân, nếu tâm địa mình trọn lành, thì cõi Tây phương cách đây
chẳng xa. Bằng mình cưu mang cái tâm chẳng lành mà niệm Phật cầu
vãng sanh, thì ắt khó đến cõi ấy.
Nay khuyên các Thiện tri thức, trước trừ mười điều ác, tức là đi tới
mười muôn, sau dứt tám điều tà, ấy là qua khỏi tám ngàn. Niệm niệm
thấy tánh, thường làm việc công bình, thì đến cõi ấy mau như khảy
móng tay, liền thấy Phật Di Đà.
Giảng:
Phàm phu tục tử không biết tu tự tánh, không biết tự mình trước tiên phải tự
tịnh kỳ tâm, chính là tịnh độ, cho nên phát nguyện cầu sanh Đông phương,
cầu sanh Tây phương. Nhưng người khai ngộ ở bất cứ nơi nào cũng đều
giống nhau, người này tùy chỗ trú ngụ mà an ổn, ở chỗ nào cũng không có
lòng phân biệt. Cho nên Đức Phật thường nói: "Tùy sở trụ xứ hằng an lạc."
Sử quân à! Nếu tâm địa không có chỗ nào không thiện, chỉ sung mãn lòng
từ thiện thì Tây phương cách chỗ này không xa. Nếu ông ôm ấp tâm không
thiện, thường làm những việc không tốt, dù có niệm Phật cầu vãng sanh
cũng không đến đó được.
Nay ân cần khuyên nhắc các vị Thiện tri thức, trước tiên cần phải đoạn trừ
thập ác, đó chính là đi mười vạn dặm đường. Sau đó trừ bát tà đó chính là
vượt qua tám ngàn dặm đường. Nếu ông niệm niệm nhìn thấy bổn tánh của
chính mình, thường làm việc công bình chính trực, vậy thì đến Thế giới
Cực Lạc Tây phương nhanh như khảy móng tay, liền lập tức nhìn thấy Đức
Phật A Di Đà.
*
Sử quân, nếu làm mười điều thiện, thì cần gì phát nguyện vãng sanh!
Còn nếu chẳng dứt lòng cưu mang mười điều ác, thì Phật nào tới rước