lao là rùa, trạnh, lòng tham sân là địa ngục, lòng ngu si là súc sanh.
Giảng:
Nếu quý vị không hiểu tự tánh của mình, mê mất đi tự tánh, quên đi tự tánh
của mình, đó chính là chúng sanh. Nếu tự tánh giác ngộ, giác ngộ rằng
không làm tất cả điều ác mà làm tất cả điều lành (chư ác mạc tác, chúng
thiện phụng hành), cho nên đoạn ác tu thiện, đó chính là Phật. Năng thực
hành pháp từ bi, sung mãn lòng từ bi, đó chính là học theo Bồ Tát Quán
Thế Âm. Có lần một đồ đệ nói với tôi: "Từ bi đối với con thật là điều mới
mẻ lạ kỳ, lúc trước con không biết thế nào là ý nghĩa của từ bi." Tôi nghĩ,
không những đồ đệ của tôi không hiểu rõ, mà rất nhiều người Tây phương
khác cũng rất xa lạ đối với từ bi. Tại sao vậy? Vì họ không chú ý đến từ bi,
cho nên dù đối diện mà cũng không nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu
muốn nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm thì cần phải thực hành pháp từ bi, vì
Từ có thể ban vui cho tất cả chúng sinh, Bi có thể diệt trừ cái khổ cho tất cả
mọi loài. Từ Bi làm cho người an lạc, cái vui này là niềm vui chân chánh
mà không phải là những cái vui của thế gian như đánh bài, cá ngựa, khiêu
vũ v.v.. Chân chánh giác ngộ sẽ không còn làm những việc muội mê sai
lầm, đó mới là sự an lạc chân chánh, cho nên nói: "Đoạn trừ vô minh tức là
hiển hiện Pháp tánh."
Vì sao gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí? Chính là hỷ xả, hoan hỷ bố thí. Từ vô
lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm, Xả vô lượng tâm – Tứ vô
lượng tâm. Nếu quý vị có thể từ bi hỷ xả chính là học theo hạnh của Ngài
Bồ Tát Đại Thế Chí.
Nếu quý vị có thể tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm, phản bổn hoàn nguyên trở về
tánh Như Lai Tạng, thấy diệu tánh minh tâm, chân minh giác tánh, đó chính
là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó cũng là năng nhân tịch mặc.