Nếu quý vị có thể công bình chánh trực, không có một chút riêng tư, đối với
ai cũng đều dùng tâm từ bi bình đẳng, đó chính là gương hạnh của Đức Phật
A Di Đà. Đây đều là ví dụ, quý vị không nên cho rằng bình trực chính là
Đức Phật A Di Đà. Không nên sanh lòng chấp trước; nghe Kinh nghe Pháp
sợ nhất là sanh lòng chấp trước, chớ nên nói: "Tôi nghe Thầy giảng công
bình chính trực chính laø Đức Phật A Di Đà," nếu vậy thì quý vị đã xem
nhẹ Đức Phật A Di Đà. Nếu tâm quý vị có thể bình đẳng chính trực, ấy
chính là công hạnh của Đức Phật A Di Đà.
Quý vị nói:
–Đó chính là lời của Lục Tổ giảng, tại sao không thể tin được?
–Lục Tổ giảng lúc nào, tại sao tôi không nghe?
Lòng nhơn ngã là Tu Di : có nhân có ngã liền có núi Tu Di. Người có tướng
của người, ngã có tướng của ngã; người có cái bộ dạng của người, ngã có
cái dáng điệu của ngã. Cái bộ dạng này còn cao hơn núi Tu Di. Tu Di dịch
là Diệu Cao, Diệu Cao nghĩa là không biết nó cao bao nhiêu, vì nó quá diệu,
cho nên người cống cao ngã mạn chính là Tu Di. Bình đẳng chính trực ở
trên và Tu Di ở đây đều là ví dụ. Đó là bảo quý vị ở tự tánh mình thấy Đức
Phật A Di Đà, ở tự tánh mình thấy tất cả tật xấu.
Lòng tà vạy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào : Tà tâm của ông
giống như nước biển lớn. Ông có phiền não chính là biển sanh sóng. Sóng
nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh không có thanh âm, sóng lớn dâng cao mười
trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền
não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ, cho nên chúng ta cần
phải cẩn thận, không nên sanh phiền não.