cho nên không nên đoạn tận, cần lưu lại chút chút. Nếu đoạn tận phiền não
cũng là thành Phật, nay vì không muốn thành Phật nhanh như vậy, bèn lưu
lại một chút ít phiền não như sợi lông cọng tóc, mà biến những phiền não
còn lại thành Bồ đề. Lúc Bồ đề nhiều rồi thì có thể đem những phiền não
chút chút đó biến thành Bồ đề luôn. Cái gì gọi là đoạn phiền não? Tức dùng
trí huệ tự tánh chân chánh, trừ đi những tư tưởng hư vọng – vọng tưởng,
cũng chính là tà niệm, vô minh của quý vị. Trừ vô minh, chính là đoạn
phiền não.
Cái gì gọi là pháp môn vô tận thệ nguyện học? Quý vị cần phải nhận thức
bổn tâm của chính mình, nhìn thấy bổn tánh của mình, thường y theo chánh
pháp tu hành, không nên hành tà pháp, đó chính là chân chánh học Phật
pháp. Nếu quý vị chỉ học mà không hành, học Phật pháp rất nhiều, nhưng
trên thực tế không ứng dụng thực hành, đó không phải là chân học Phật
pháp. Người chân học cần phải thực hành, giống như có một vài người, đến
Phật Giáo Giảng Đường học Phật pháp, lúc chưa học thì hút thuốc, uống
rượu, ma túy, tật xấu nào cũng có, nhưng sau khi học Phật pháp, thuốc cũng
không hút, rượu cũng không uống, thịt cũng không ăn, ma túy thì không
cần nói đến. Lại nữa, lúc trước rất làm biếng, từ sớm ngủ đến tối, không có
việc làm liền đi ngủ, nhưng nay nếu không xem Kinh thì đánh máy, nghe
Kinh, ngồi thiền. Nếu không phải chân học, thì không làm những việc nhọc
nhằn như thế.
Tứ hoằng thệ nguyện chính là những nguyện mà Bồ Tát cần phải phát.
Thường hành hạ tâm, chính là Kinh Địa Tạng nói, nếu có quốc vương, tể
tướng, đại thần, bá quan dân chúng, hoặc là trưởng giả, cư sĩ, bà la môn,
sát đế lợi, gặp những người bần cùng khốn khổ, tàn tật câm điếc, năng tự
tay mình bố thí, tươi cười, lời nói hiền hòa an ủi, khiến cho họ có cảm giác
an lạc, công đức này giống như cúng dường hằng hà sa số Phật. Cho nên
muốn Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì phải giống như tòa lầu cao
trăm trượng từ đất khởi.