thành Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, cũng có thể hóa thân làm trời,
người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài không chỗ nào mà không
hiện thân, cho nên nói có thiên bách ức vạn hóa thân. Đó là một cách giảng.
Lại có một cách giảng khác, tức là tôi có thiên bách ức hóa thân, quý vị
cũng có thiên bách ức hóa thân. Tôi thâu thiên bách ức đồ đệ, mỗi đứa đồ
đệ đều học theo sư phụ tu hành, như sư phụ ngày ăn một bữa, đồ đệ cũng
học theo ăn một ngày một bữa, đó là hóa thân của tôi. Sư phụ không phan
duyên, đệ tử cũng không phan duyên, cho nên tôi cũng có một vài hóa thân.
Tóm lại, ai theo quý vị học Phật pháp, sau này sẽ là hóa thân của quý vị.
Nay quý vị là hóa thân của tôi, tương lai quý vị cũng có hóa thân của quý
vị, cho nên quý vị cũng có thiên bách ức hóa thân. Tóm lại, quý vị là một
tấm gương tốt người khác theo đó mà học, đó chính là hóa thân tốt của quý
vị, nếu quý vị có điều xấu, giống như ma quỷ, người khác nếu theo quý vị
học cách của quỷ ma thì đó là hóa thân xấu.
Nếu chẳng nghĩ đến muôn pháp, nếu cái gì cũng không nghĩ, thì
"Nhứt niệm bất sanh, toàn thể hiện."
Một niệm không sanh, Phật tánh bổn lai liền hiển hiện. Nhưng quý vị có thể
"không sanh" không? Quý vị có thể không có vọng tưởng không? Nếu quý
vị có thể không có vọng tưởng, đó chính là Phật. Nhưng nếu chưa đạt đến
cảnh giới này, thì cần phải tu hành. Nếu không tu hành thì người vẫn là
người, chó vẫn là chó.
"Lục căn hốt động bị vân giá."
Lục căn, lục trần, lục thức vừa động thì bị mây che phủ.
Quý vị có tư lượng (suy nghĩ) thì có hóa thân, hóa thành cái gì? Vừa nghĩ
việc ác, ví dụ dùng cách nào để được danh, được lợi, hoặc là cướp của, đốt
nhà, giết người đó đều là ác, đó chính là địa ngục. Nếu quý vị suy tuởng
đến việc thiện muốn giúp đỡ người đó chính là tạo thiên đường.