mạn lớn vậy?"
Huyền Giác bạch: Sanh tử là việc lớn, sự vô thường là mau chóng."
Sư nói: "Sao không hiểu rõ cái vô sanh và thấu suốt cái không mau
chóng?"
Bạch: "Đã hiểu rõ tức vô sanh, thấu suốt rồi thì vốn không có mau
chóng."
Sư nói: "Như thế, như thế!"
Huyền Giác mới dùng đủ oai nghi mà lễ bái, kế một lát xin cáo từ.
Sư nói: "Sao trở về chóng vậy?"
Bạch: "Cái tánh bổn lai tự nó chẳng phải động, há có chỗ chóng sao?"
Sư nói: "Ai biết nó chẳng phải động?"
Bạch: "Nhơn giả tự sanh lòng phân biệt."
Sư nói: "Ngươi rất đặng cái ý vô sanh."
Bạch: "Vô sanh hà có ý sao?"
Sư nói: "Không có ý thì lấy chi mà phân biệt?"
Bạch: "Phân biệt cũng chẳng phải là ý."
Sư nói: "Hay thay! Hãy ở lại đây ít nữa là một đêm."
Lúc bấy giờ gọi là "Một Đêm Giác." Sau Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền
Sư có làm "Bài Ca Chứng Đạo (Chứng Đạo Ca)", truyền bá ở thế gian
rất thạnh hành. Sau khi tịch, người được sắc tặng là Vô Tướng Đại Sư.