Thiền sư Huyền Sách nói:
–Ngài tự mình xem Kinh Duy Ma mà hiểu rõ, nếu trước thời Oai Âm
Vương (vị Phật thứ nhất) thì có thể được, nhưng sau thời Oai Âm Vương,
nếu không có Sư phụ truyền pháp môn và ấn chứng cho Ngài, đó đều gọi là
thiên nhiên ngoại đạo, không phải là Phật giáo.
Hiện nay có mấy người tự xưng là mình đã khai ngộ, tự mình ấn chứng cho
mình, thì giống như trên đây đã nói, đều là ngoại đạo. Ở nước Mỹ có vài
người giảng Lục Tổ Đàn Kinh, khi giảng đến đoạn này không biết giải thích
như thế nào. Oai Âm Vương, ý nói âm thanh của Ngài có thể phát ra rất xa,
cũng có thể nói là bổn địa phong quang (Chân tâm, Phật tánh), và đó cũng
chính là bổn xứ.
Huyền Giác nghe nói là thiên nhiên ngoại đạo bèn nói:
–Nay thỉnh nhơn giả ấn chứng cho tôi.
Thiền sư Huyền Sách nói:
–Tôi không thể ấn chứng cho Ngài, tôi không đủ tư cách, lời nói ra không
đủ phân lượng. Nói cách khác chính tôi chưa chắc đã khai ngộ làm sao có
thể ấn chứng cho Ngài? Ở Chùa Nam Hoa Tào Khê có Lục Tổ Đại sư, xa
gần đều nghe tiếng, cho nên người cầu pháp ở bốn phương tám hướng, đều
vân tập ở đó, lại nữa Ngài là vị Tổ Sư kế thừa y bát. Nếu Ngài muốn thỉnh
Lục Tổ Đại sư ấn chứng cho Ngài, tôi có thể cùng Ngài đi đến đó.
*
Cả hai đồng đến viếng Lục Tổ. Huyền Giác nhiễu Tổ Sư ba vòng, rồi
chống tích trượng mà đứng.
Đại sư nói: "Phàm làm thầy Sa-môn thì phải giữ đủ ba ngàn oai nghi,
tám muôn tế hạnh. Đại Đức ở phương nào tới đây mà sanh lòng ngã