Thiền sư Trí Hoàng nghe xong không trả lời được, suy gẫm rất lâu, nghĩ ra
lời mình nói không có đạo lý đích xác, đạo lý của người khác nói có trí huệ
hơn mình, dù suy nghĩ rất lâu cũng không trả lời được, liền hỏi:
–Sư phụ của ông là ai? Ai truyền pháp cho ông?
Thiền sư Trí Hoàng không nói việc khác vì thấy Huyền Sách biện tài vô
ngại, vậy thì Sư phụ của ông ta nhất định càng thông minh hơn nữa.
Huyền Sách trả lời:
–Sư phụ của tôi là Lục Tổ Đại sư, Hòa Thượng phương trượng Chùa Nam
Hoa ở Tào Khê.
Trí Hoàng hỏi:
–Lục Tổ Đại sư lấy cái gì làm thiền định?
Pháp sư Huyền Sách nói:
–Sư phụ tôi thường nói, bổn tánh là diệu trạm viên tịch bất động, dụng và
thể của nó cũng như như bất động, liễu liễu thường minh. Ngũ ấm – sắc,
thọ, tưởng, hành, thức, vốn là không; lục trần – sắc, thinh, hương, vị, xúc,
pháp vốn cũng không có. Định vốn không có xuất nhập, cũng không có
định, cũng không có loạn. Sau khi ông hiểu rõ diệu dụng của bổn thể, thì
biết tánh chất của thiền không có trụ, cũng không có rời trụ, nó ly khai chấp
trước tịch diệt, nó ly khai loại thiền chết. Tự tánh thiền là vô sanh, cũng ly
khai tưởng sanh thiền định. Tâm, tự tánh giống như hư không, nhưng cũng
không có tư tưởng hư không.
*
Trí Hoàng nghe nói vậy, bèn đi ngay đến viếng Đại sư.
Sư hỏi rằng: "Nhơn giả ở đâu lại?"